Vàng và tình cất giấu trong cuốn sách

Cổ nhân nói : "Thư trung hữu kim ngọc", "Thư trung hữu nhân". Trong sách có vàng có ngọc. Trong trang sách có tình. Việt Nam đang trên đường phát triển. Mong sao trong hành trình của mình, bạn đừng bỏ lại những cuốn sách. Bởi không có chúng, ta sẽ mãi mãi làm người nghèo khó, ít ra là nghèo khó một chữ TÌNH.

Hồi đó còn đạn bom. Trong mỗi ngôi nhà đều có hầm tránh phi pháo. Và nhà tôi cũng có cái hầm nổi, rộng và đủ sáng. Những lúc rỗi chị hai tôi thường trốn vào hầm nằm đọc truyện. Không biết những nhân vật trong đó ăn ở thế nào mà làm chị tôi khóc cười suốt, nhiều khi nước mắt giàn giụa cả vào trang sách. Bà nội tôi cấm. Bà bảo con nít mê truyện dễ bị "si tình". Thực ra sách chị hai tôi đọc chẳng phải là sách ái tình lâm li gì. Đó chỉ là mấy cuốn tuổi hoa - loại "hoa xanh", và đa số là "hoa tím". Thỉnh thoảng tôi nổi máu nghịch ngợm bày trò "oanh tạc" chị tôi khiến chị giật mình hoảng hốt giấu vội cuốn truyện dưới gối rồi giả vờ ngủ. Ấy là khi tôi dận đôi guốc mộc của bà nội, tay lạch phạch chiếc quạt giấy, lộp cộp oai vệ đi vào cửa hầm, rồi đứng lại chiếu tướng : "Bà nội đấy, ê mở mắt ra đi!". Chị tôi vội mở mắt la lớn : "Mày làm tao hết cả hồn".

Chị hai đi lấy chồng, chị ba tiếp tục mê sách. Không biết thế giới trong trang sách có ảnh hưởng gì đến các chị tôi không mà ai cũng thương người. Có lần chị ba tôi vào chợ Đ.B, đột nhiên một người đàn bà câm lao đến ú a ú ớ níu lấy tay tồi chỉ trỏ ra hiệu cho mọi người đang túm lụm xung quanh. Thì ra ngày chị tôi sinh cháu trong bệnh viện, ở phòng bên có người sản phụ nằm cô đơn. Đó là một người đàn bà câm nghèo khổ, quét chợ, bị ai đó lợi dụng. Chị tôi khóc và trút tất cả tã lót, đường sữa, tiền nong, và cho người đến chăm sóc nữa. Giờ đây gặp lại, chị ta nhận ra và muốn "kể" cho mọi người cùng biết, rằng cháu đã 3 tuổi rồi, rằng chị tôi là...

Tôi cũng mê sách. Con nhà nghèo mà nghiện sách khổ lắm. Nhịn ăn mua từng cuốn, rồi tự khắc dấu tên mình trân trọng đóng lên trang 3. Lớn lên, phiêu bạt, có lần lật cuốn sách đồng nát thấy con dấu tên mình, rưng rưng như gặp lại người em lưu lạc.

Mấy đứa cháu tôi sau này dù có điều kiện nhưng chúng chỉ mua truyện tranh. Chị ba tôi lo sợ chúng khô khan và thiếu lòng trắc ẩn. Bà nội ơi, ngày xưa bà sợ chúng cháu đọc sách sẽ "si tình" nhưng không đọc sách còn nguy hiểm hơn, sẽ "suy tình" bà ạ.

Chu Dung Cơ, Thủ tướng Trung Hoa, nhà cải cách kinh tế. Ông cũng là người rất mê đọc truyện. Ông nói, những cuốn truyện và những cảnh đời trong đó giúp ông sống gần dân hơn, và từ đó quyết sách cũng đúng đắn hơn. Tất nhiên đó phải là những cuốn sách chân thực và tác giả của nó phải đủ tài để xứng đáng là người thư ký trung thành của thời đại.

Nhà thơ Xuân Quỳnh cũng có lần thốt lên : "Những truyện của Nam Cao, Nguyên Hồng, mỗi khi đọc tôi thấy sao mà giống cuộc sống xung quanh tôi đến thế..."

Cổ nhân nói : "Thư trung hữu kim ngọc", "Thư trung hữu nhân". Trong sách có vàng có ngọc. Trong trang sách có tình. Việt Nam đang trên đường phát triển. Mong sao trong hành trình của mình, bạn đừng bỏ lại những cuốn sách. Bởi không có chúng, ta sẽ mãi mãi làm người nghèo khó, ít ra là nghèo khó một chữ TÌNH.

Nhà báo Đoàn Lê Công Huy

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/